Trong cuộc sống vội vã, ta thường chạy theo những mục tiêu xa xôi, để rồi quên mất rằng mỗi bước chân mình đang bước cũng có thể là một nơi chốn bình an.
Bình an không phải là điểm đến xa vời, mà chính là sự hiện diện trong từng khoảnh khắc, khi ta biết dừng lại và tiếp xúc với đất mẹ dưới chân mình.
Mỗi khi bước đi, hãy thử cảm nhận từng bước chạm đất, như thể bàn chân mình đang chạm vào cả sự sống của đất trời. Không cần phải tìm kiếm điều gì ngoài chính bước chân ấy, vì chính trong khoảnh khắc đó, ta thực sự có mặt. Từng bước đi là một bài thiền, một sự trở về với bản thân. Khi bước đi trong chánh niệm, ta để lại phía sau những phiền muộn, những lo toan, và cảm nhận được sự nhẹ nhàng thấm vào tâm hồn.
Bước chân chánh niệm là bước chân của tự do. Mỗi bước là một cơ hội để giải thoát tâm trí khỏi những lo lắng, để ta có thể hòa mình với hiện tại, sống trọn vẹn trong từng giây phút. Ta không bước đi vì phải đến một nơi nào đó, mà là để trở về với chính mình, với hơi thở, với sự bình yên luôn hiện hữu trong lòng.
Khi bạn chậm rãi bước đi, cảm nhận được hơi thở và lòng mình lắng lại, bạn sẽ thấy mình không còn bị cuốn vào những cơn bão của suy nghĩ. Thay vào đó, ta bước từng bước trong sự vững chãi, như mặt đất luôn nâng đỡ từng bước chân ta đi. Đó là một hành trình đầy bình an và hạnh phúc – hạnh phúc không ở đâu xa, mà chính trong từng bước chân thảnh thơi của hiện tại.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy rằng: “Mỗi bước chân có thể mang lại bình an, mỗi hơi thở có thể mang lại hạnh phúc.” Chúng ta chỉ cần quay về với bước chân của mình, thả lỏng mọi suy tư, để tâm hồn được tự do như những đám mây trôi trên bầu trời.
Bình an không phải là thứ ta tìm kiếm bên ngoài, mà chính là sự trở về bên trong, trong mỗi bước chân, trong mỗi hơi thở. Khi ta bước trong chánh niệm, ta bước đi với cả trời đất, với cả tình thương dành cho chính mình và muôn loài. Bình an không xa, bình an ở ngay đây, trong từng bước chân của bạn.
Thanh Tâm