Ngày bé, cứ mong mình thật nhanh lớn...


Ngày bé, cứ mong mình thật nhanh lớn, để có thể làm tất cả những gì mình muốn, mà không sợ Ba Mẹ hay người xung quanh ngăn cấm.

Đến khi lớn bước ra xã hội, trải qua bao nhiêu chuyện, chợt nhận ra không phải chuyện gì cũng có thể làm theo ý muốn của bản thân mình.

Ngày trước, những tưởng lúc không bận rộn tay chân, được nghỉ ngơi sau một ngày đi học đi làm về, là khoảnh khắc sung sướng nhẹ nhàng nhất.

Đến khi bon chen mòn mỏi nắng mưa, về đêm đặt mình xuống gát tay lên tráng, không công việc, không ồn ào.. lại là lúc chẳng thể chợp mắt, cảm thấy cuộc đời mình cũng mịt mờ như màn đêm trên gác mái.. thở dài !

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn