Xã hội dạy chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng khi đi qua đủ giông bão, ta mới nhận ra rằng, việc tùy tiện nhận sự giúp đỡ của người khác đôi khi lại là một cái bẫy tinh vi. Một món nợ tiền bạc, dù lớn đến đâu, vẫn có thể trả hết bằng những con số. Nhưng một món nợ ân tình, sẽ trói buộc bạn bằng những sợi dây vô hình.
Cổ nhân từng dạy về sự nguy hiểm của những mối quan hệ không sòng phẳng:
"SỰ GIÚP ĐỠ QUÁ DỄ DÀNG THƯỜNG ĐI KÈM VỚI MỘT CÁI GIÁ VÔ HÌNH. KẺ THÔNG MINH TRÁNH MANG NỢ ÂN TÌNH NHƯ TRÁNH HỌA."
Khi bạn nhận một ân huệ lớn từ ai đó, bạn đã vô tình đặt mình vào thế yếu. Bạn mang trong mình cảm giác mắc nợ.
Sau này, khi họ đưa ra một yêu cầu, dù vô lý hay đi ngược lại nguyên tắc của bạn, bạn cũng sẽ rất khó để từ chối. Lời từ chối của bạn sẽ bị quy chụp là "vô ơn", "qua cầu rút ván".
Món nợ ân tình tước đi của bạn thứ quý giá nhất: Sự tự do trong lựa chọn. Bạn không còn hành động dựa trên lẽ phải, mà hành động dựa trên nghĩa vụ phải trả ơn.
Vì vậy, hãy nỗ lực hết sức để tự mình đứng trên đôi chân của mình. Đừng dễ dàng ngửa tay nhận sự giúp đỡ khi chưa cố gắng hết sức. Nếu buộc phải nhận, hãy tìm cách đáp trả một cách sòng phẳng và sớm nhất có thể. Tự do và sự tự chủ trong tâm hồn còn quý hơn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tags:
Cuộc Sống