Sống Giữa Đời Bấp Bênh Cần Có Phước.



Một khi biết rằng cuộc đời là bấp bênh, ta càng phải cố gắng, phải tinh tế, cẩn thận và cần làm phúc. Bởi nếu có một điều chân chính nhất để chúng ta có thể dựa vào thì đó là cái phúc của mình.

Dẫu biết rằng mọi việc trên đời là bấp bênh, nhưng hãy lấy chính mình làm đảo cồn nương tựa; lấy cái phúc của mình làm chỗ dựa cho cuộc đời mình, không ỷ lại vào ai "Dù bố mẹ giàu có cũng vẫn phải ráng làm phúc tự thân, phải làm điều thiện, yêu thương con người để có thể vươn đến thành công". Nên nhớ, việc ta làm đúng sẽ tạo ra cái phúc vô hình. Phúc vô hình đó khiến cho cuộc đời ta gặp nhiều may mắn.

Vậy, sống trong cuộc đời là đi giữa sự vô thường, bấp bênh, ta không nên chủ quan, dựa dẫm vào bất cứ điều gì để phát sinh kiêu mạn, không nỗ lực phấn đấu. Nhân quả tội phúc mới là chỗ dựa của ta, ta tự mình gieo nhân lành thì mới hưởng được an vui, hạnh phúc và thành công. Nhưng nếu ta tưởng rằng phúc sẽ bền vững mãi mà ta không chịu tạo thêm thì phúc hết sẽ gặp họa. Đừng bao giờ bị một cảm giác an ổn đánh lừa, ru ngủ ta.

Sự thành công may mắn nào trong cuộc đời cũng cần có yếu tố của PHƯỚC quyết định. Vì vậy, người con Phật song song với tu huệ cũng rất cần tu phước vì những lợi ích thiết thực của nó như sau:

1/ Phước nâng lên giá trị của một con người.
2/ Phước làm phát triển Tâm linh, tinh thần sáng suốt.
3/ Phước làm cho đời sống ta thăng hoa
4/ Phước khiến cho ta luôn có sự bình an trong tâm hồn..

Một người đệ tử của Phật, biết tu tập thì phải mãi mãi siêng năng làm phước. Phước là do làm lợi ích cho mọi người mà có, nếu tác thiện càng nhiều thì phước càng sâu dày. Tuy nhiên, khi làm phước phải với cái tâm vô sở cầu, biết mình có Phước mà vẫn không kiêu căng ngã mạn, thấy mình hơn người. Đó là đạo đức tuyệt vời của người đệ tử Phật. 

Namo Buddhaya

__(())__

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn