Lời Kinh trong lòng bàn tay:



"Mọi thứ đều vô thường, khi cảm nhận được sâu sắc điều này, con người sẽ không còn đau khổ và bất an nữa; suy nghĩ đó là con đường đi xuyên qua những giông bão trong cuộc sống".

Có kẻ nhìn theo một thứ đã mất, rồi quanh quẩn mãi cả nửa đời trong nỗi buồn thịnh suy còn mất mà mình đã trải qua, không thoát ra được; giá mà sớm biết được thứ vừa mất cũng chỉ là vô thường, nó phải vậy, nhất định phải vậy, sinh rồi sẽ diệt, thì đã sớm đi qua hết nỗi buồn rất nhanh.

Có kẻ nhìn theo một người đã thay lòng, rồi đau đến lặng người, không nói được gì, những nỗi đau không nói được thành lời lâu ngày sẽ trở thành bóng đen trong mắt; giá mà biết lòng người là vô thường, sẽ đổi thay, thì trong mắt người đời đã không mênh mông thăm thẳm khói sương.

Có kẻ, một chiều, một mình, đi dưới cơn mưa tháng Mười Một đầy gió, mang hết cái lạnh cất vào lòng rồi ngã bệnh. Cơn mưa đã qua lâu rồi, nắng đã lên rồi, nhưng cái lạnh trong lòng vẫn chưa hết. Giá mà kẻ đó biết cơn mưa tháng Mười Một cũng chỉ là vô thường, như bao thứ khác trong cuộc sống, mưa rồi sẽ nắng, hợp rồi sẽ tan, để cái lạnh cũng đến rồi đi vô thường nhanh như mưa nắng ngoài kia.

Một chiếc cân đang được giữ thăng bằng, nếu lấy xuống hết mọi thứ trên một đầu cân, đầu kia vẫn để nguyên như vậy, chiếc cân sẽ mất cân bằng, nghiêng về một phía. Khi trong tay đã mất, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên vẹn, con người cũng sẽ chông chênh rồi ngã đổ về một phía. Vạn vật vô thường, nhưng trong lòng vẫn cố chấp không muốn chấp nhận vô thường.

Khi trong tâm có từ bi, sẽ đủ sức chịu đựng được những khắc nghiệt tột cùng trong cuộc sống.

Khi trong lòng đã thực sự cảm nhận được sâu sắc mọi thứ đều vô thường, không đổ vỡ và tàn phai nào không thể đi qua.

Người ngủ an.

Vô Thường.

Post a Comment

Previous Post Next Post