Giữ lòng thanh thản để nhẹ bước trên con đường tươi đẹp


Giữ lòng thanh thản để nhẹ bước trên con đường tươi đẹp

Thật khó để có được một cuộc sống trôi qua từng ngày trong yên ả khi những lo toan, trách nhiệm và căng thẳng khiến bạn cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

Có những lúc cuộc sống còn quay lưng với chính bạn từ gia đình, công việc hay bạn bè đến các mối quan hệ trở nên lộn xộn, đau đầu...

Hãy bình tĩnh và suy ngẫm để tìm ra giải pháp tốt nhất, bởi thực chất bình yên vốn nằm ở trong con người bạn.

Sinh mạng, mỗi người chỉ có một – dù ngắn hay dài.

Cuộc sống, mỗi ngày mỗi tiếp nối – dù buồn hay vui.

Đường đời, mỗi chặng một cách bước – dù lùi hay tiến.

Con người, không có ai là hoàn mỹ.

Công việc, không có gì là toàn vẹn.

Gặp người nhỏ nhen đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm phần mỏi mệt.

Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen? Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp cảnh phiền muộn?

Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra. Bị oan ức hãy cứ lặng im, hoá giải rồi nên mĩm cười nhẹ nhõm.

Không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi.

Không có hoa tươi thì hít thở hương thơm đồng nội. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình.

Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời. Không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính.

Giữ lòng thanh thản nhẹ bước trên con đường tươi đẹp.

Trân trọng những tình cảm chân thành. Giữ gìn lấy tâm trạng tích cực.

Lúc cần kiềm chế thì hít một hơi thật sâu để thay đổi không khí. Đối diện với khó khăn nên bình tĩnh suy nghĩ rồi thay đổi góc nhìn.

Gặp phải thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục lòng tự tin. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời. Tập thứ tha những lỗi lầm, để mỗi ngày qua đi trong yên ả.

Dùng thái độ khiêm nhường làm việc.

Lấy tấm lòng chân thành làm Người.

Ngày hôm qua chỉ là một bóng ảnh, sau một thời gian cũng sẽ dần mờ nhạt. Thời gian lại giống như một người khách qua đường, ghi nhớ rồi lãng quên.

Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Không trách móc, oán hận, hãy thản nhiên với hết thảy và xem mọi chuyện như khói mây.

Rồi bạn sẽ nhận ra, đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, từ cát bụi sinh ra rồi lại hoà mình vào cát bụi.

Lý tưởng chính như một ngọn đèn, thắp lên rồi vụt tắt. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi.

Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh.

Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt. Lẻ loi tựa như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn.

Cái tuổi trăm năm cũng như giấc mộng, mệt mỏi vất vả trăm năm rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi…

Post a Comment

Previous Post Next Post